Sau khi Giang Yến đi, Lý Thừa Dương tiếp tục đánh giá Thư Uyển: “Lạ ghê ấy, hình như ông đã gặp cháu ở đâu đó rồi thì phải.”
Thư Uyển suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: “Không biết ông còn nhớ học sinh cũ tên Hạ Thu Nhã của mình không ạ?”
Hạ Thu Nhã.
Lý Thừa Dương nhìn Thư Uyển, bấy giờ những ký ức nhiều năm trước chợt ùa vào trong đầu ông.
Khuôn mặt xinh đẹp, nhã nhặn trước mặt dần dần trùng khớp với khuôn mặt của cô gái thắt hai bím tóc gọi ông tiếng thầy ngày xưa ấy. Ain’t got nothin’ on me, these people do not phase me
Đôi mắt của Lý Thừa Dương phút chốc sáng lên: “Thu Nhã, đúng, là Thu Nhã, cháu trông rất giống Thu Nhã.”
Thấy ông còn nhớ mẹ của mình nên cô rất vui: “Bà ấy là mẹ của cháu ạ.”
Lý Thừa Dương sững sờ trong giây lát, sau đó cao giọng: “Thảo nào, thảo nào!”
Vì liên quan đến chuyện của học trò cũ tên Hạ Thu Nhã này nên đêm đó Thư Uyển và Lý Thừa Dương đã nói chuyện rất nhiều.
Họ nói về Hạ Thu Nhã năm đó, nói đến tài năng có một không hai và phong độ chẳng thể nào che giấu được của bà ấy vào thời điểm ấy.
Ông nói rằng Hạ Thu Nhã từng là học trò khiến ông tự hào nhất, nhưng tiếc là sau khi mang thai thì bà đã từ bỏ việc học hội họa để theo Thư Lương về trấn nhỏ.
Lúc nói đến đây ông không dằn lòng nỗi thở dài tiếc nuối: “Nếu lúc đó ông cản lại thì chắc chắn tên của mẹ cháu đã có mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001963/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.