Giang Yến không ngờ Kiều Thuỵ Dương vẫn nhớ chuyện này.
Bị cậu chàng phanh phui nhưng không thể làm gì được, mí mắt Giang Yến run lên không phản bác mà chỉ ậm ừ coi như thừa nhận.
“Em nhớ rõ lúc đó anh như kẻ bị trúng độc vậy, còn giấu cả căn cước công dân của con gái nhà người ta trong ví không cho ai động vào nữa chứ, hễ ai mà lỡ tay sờ đến là anh làm mặt lạnh ngay. Lần đó em chỉ tò mò muốn xem một chút mà vừa chạm tay vào ví là anh đã xông tới tẩn em một trận, đã thế mấy ngày tiếp theo cũng không thèm để ý tới em.”
Kiều Thuỵ Dương bĩu môi bật lửa châm một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi.
Nghe cậu chàng nói vậy khiến Giang Yến nhớ lại chuyện cũ.
Tấm căn cước công dân đó là do anh nhặt được trên cây cầu nơi lần đầu anh gặp Thư Uyển.
Lúc ấy Giang Yến chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi, anh đang trên đường tới quán bánh ngọt mà Chu Đường Như muốn ăn ở bên kia cây cầu nhưng vừa đến cầu thì bắt gặp một đôi nam nữ đang đứng đó.
Làn da lúc ấy của Thư Uyển trắng như sứ, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng cầm bảng vẽ trên tay.
Người con gái đứng trên cây cầu vòm, sau lưng là ráng chiều tà đang dần buông xuống, có cơn gió mùa hè đi ngang qua thổi bay làn váy dài thướt tha của cô, ngọn gió lướt qua bờ vai thổi tung cả mái tóc dài ấy thành hình sóng biển tuyệt đẹp.
Giang Yến nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001967/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.