Thư Uyển vùi mình trong lồng ngực anh, không hiểu sao lại cảm thấy mắt mình hơi chua xót.
Không phải cô chưa từng gặp ác mộng, nhưng trước đây mỗi khi cô giật mình dậy vào lúc nửa đêm thì chỉ cần Giang Yến ôm cô vào lòng dỗ dành là cô đã có thể dần bình tĩnh lại rồi.
Nhưng hôm nay lòng cô cứ luôn trống rỗng, tâm trí cô cứ mãi nghĩ về bức ảnh đó, về cô gái kia.
Nhẹ nhàng ôm Giang Yến một hồi, một lúc sau Thư Uyển mới nhướng mắt lên.
“Giang Yến.” Người con gái thủ thỉ gọi anh, giọng nói nghẹn ngào như những giọt mưa tích tụ trên mái hiên lộp bộp rơi xuống đất.
“Hửm?”
“Anh có em gái không? Hay có chị gái không ạ?” Thư Uyển ngập ngừng hỏi, hàng lông mi dài hơi run run.
“Không có.”
Giang Yến không có chị gái hay em gái.
Thư Uyển thầm lẩm bẩm, trái tim đột nhiên thắt lại.
Cô không biết tại sao hôm nay mình lại bị như vậy.
Rõ ràng trước khi ở bên Giang Yến là cô đã nghe thấy mấy lời đồn vớ vẩn, ví dụ như họ nói cô là người tình của Giang Yến thì lúc đó cô sẽ thẳng thắn đến gặp anh rồi hỏi xem có phải anh có suy nghĩ muốn bao nuôi cô hay không?
Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng nếu anh không chân thành như cô tưởng tượng thì cô sẽ nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ này, và sẽ không bao giờ dính dáng đến anh nữa.
Nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến bức ảnh đó là cô lại trằn trọc không ngủ được, đầu óc quay cuồng suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001990/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.