Nghe chú Triệu nói là ba ngày trước Giang Yến bị tai nạn giao thông.
Vì liên tục mất ngủ mấy đêm liền nên trong lúc ngơ ngác chạy từ công ty về nhà đã bất cẩn đâm vào vành đai bên đường, đầu đập vào ghế sau hôn mê tại chỗ.
Nhưng may mà đưa đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói Giang Yến không bị thương nặng lắm, chỉ là bị chấn thương sọ não nhẹ cộng thêm tay phải bị gãy nên cần phải nghỉ ngơi một thời gian.
Một tiếng sau Thư Uyển mới lên tới bệnh viện.
Lúc cô đẩy cửa phòng bệnh ra thì thấy Giang Yến vẫn đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh dậy.
Người con gái nhìn khuôn mặt đang ngủ say yên bình của anh, không biết có phải do ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ chói mắt quá hay mơ phải giấc mơ u sầu nào đó mà chân mày của Giang Yến cứ mãi nhíu chặt lại.
Hơn nữa gương mặt anh cũng rất nhợt nhạt.
Lúc này chỉ cần nhìn vào quầng thâm xanh xanh và đôi môi vốn hồng hào nhưng giờ lại trở nên xỉn màu khô khốc thì sẽ biết được anh đang mệt mỏi đến độ nào.
Mới hai tuần không gặp, sao anh lại biến thành như thế này rồi?
Trông thấy dáng vẻ hiện giờ của anh mà hốc mắt Thư Uyển chua xót.
Người con gái khẽ khàng vươn tay đến muốn v**t v* chân mày đang nhíu chặt của anh để nó thả lỏng một chút, nhưng không ngờ Giang Yến ngủ rất nông, cô vừa chạm tay vào thì anh đột nhiên mở mắt ra nắm lấy cổ tay của cô.
Có lẽ do mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001995/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.