Thư Uyển ở lại trấn Nam Khê ba ngày, sau đó cô về thành phố Bắc Thanh.
Những hành lý mà trước đó cô để ở nhà Thẩm Chân đều đã được gửi đến căn nhà mà Thư Uyển thuê ở Bắc Thanh, mặc dù không nhiều đồ lắm nhưng lúc dọn dẹp cũng mất một mớ sức.
Không biết có phải do lâu rồi không về nước hay không mà vừa về đến nơi là cô thấy hơi khó chịu, sau đó mới chuyển đến Bắc Thanh không bao lâu đã ngã bệnh.
Vừa cảm cúm vừa sốt cộng thêm bị dị ứng, than ôi khổ thân không chịu nổi.
Trong khoảng thời gian ấy Hạ Mãn Nguyệt đến thăm Thư Uyển mấy lần, nhưng vì còn phải đi dạy học nên cô nàng chạy vội đến thăm rồi lại chạy vội đi lên trường.
Mãi đến hai tuần sau Thư Uyển mới khỏi bệnh hoàn toàn, bấy giờ cả hai mới hẹn nhau đi ăn bữa cơm đầu tiên sau khi về nước.
Hạ Mãn Nguyệt chọn ăn lẩu, Thư Uyển ngồi trong quán ăn nhộn nhịp nhìn cô bạn tươi tắn như ánh mặt trời của mình, cô nàng đang phổ cập về việc làm sao để nấu lẩu chuẩn nhất cho cô nghe.
Người con gái cười khẽ: “Đừng nói với mình là cậu đang cảm thấy mình bị biến chất sau chuyến đi Pháp đấy nhé?”
“Gần đúng rồi đấy.” Hạ Mãn Nguyệt nhún vai, ngẩng đầu lên hỏi: “Giờ về rồi, thế cậu đã nghĩ ra mình muốn làm gì chưa?”
Thư Uyển nhướng mày, bình thản đáp: “Ru rú ở nhà*.”
Hikikomori
“Phụt —” Hạ Mãn Nguyện phì cười, ai ngờ vừa cười đã bị sặc ớt, cô nàng phải uống vài hớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3002004/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.