“Tân hôn vui vẻ, Thư Uyển.”
Tân hôn vui vẻ?
Thư Uyển ngớ cả ra.
Câu tân hôn vui vẻ thình lình lọt vào tai thành công chặn cứng câu “đã lâu không gặp” cô sắp thốt ra khỏi miệng.
Người con gái cụp mắt, lông mi vừa dài vừa dày hơi run run, cô cười khẽ: “Giang Yến à, không phải ai mặc váy trắng cầm hoa trên tay cũng là cô dâu hết đâu.”
Giang Yến giật mình.
Không phải cô dâu ư, vậy cô là … phù dâu à?
Giang Yến nhìn đôi mắt cong cong của Thư Uyển, trái tim anh xao động, không dằn lòng được thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Anh không biết nên đáp lại thế nào nên chỉ im lặng nhìn người con gái trước mặt mình, đã thế còn không chịu cúp điện thoại khiến trợ lý của anh gân cổ hét lên không ngừng: “Sếp Giang! Sếp Giang! Anh có nghe không sếp…”
Tiếng gọi của trợ lý phá vỡ sự im lặng giữa hai người họ.
Thư Uyển cũng sực nhớ lại chuyện chính, cô lắc lắc bó hoa trong tay với anh: “Vậy anh bận tiếp đi, tôi đi đưa hoa cho cô dâu đây.”
Đôi môi của anh hơi he hé, nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã xách váy lên đi ngang qua người anh, mái tóc bồng bềnh tung bay ấy lướt qua bờ vai của anh, anh quay lại nhìn bóng lưng đang đi xa dần của Thư Uyển, ánh mắt chợt ảm đạm đi.
Không phải anh không biết Thư Uyển đã về nước.
Nhưng thật sự lúc giáp mặt trực tiếp thế này lòng anh vẫn thấy hơi khó chịu.
Trình Diệc Trạch ở đầu bên kia điện thoại vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3002006/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.