“Ở tòa lâu đài cổ bên Pháp, trong căn phòng ở tầng một nằm cạnh vườn hoa phía tây có một tấm ảnh của chị ấy.”
“Chị ấy ngồi trên xe lăn, đằng sau là tháp Eiffel.”
“Hình như bức ảnh đã được chụp từ mấy năm trước rồi, trông màu ảnh đã hơi cũ.”
Ảnh của Lệnh Nghi ư?
Sau khi nghe Thư Uyển nhắc lại thì lúc này Giang Yến mới sực nhớ lại một câu chuyện cũ: “Bức ảnh đó là do anh chụp.”
Thư Uyển thoáng ngạc nhiên: “Anh chụp à?”
Giang Yến khẽ ừm một tiếng, nói tiếp: “Hồi trước lúc Lệnh Nghi sang Pháp chữa bệnh, khi ấy anh và bố mẹ anh cũng đang ở Pháp nên gia đình anh đã mời gia đình Lệnh Nghi đến lâu đài ở chung một khoảng thời gian.”
“Bức ảnh mà em thấy kia được chụp lúc Lệnh Nghi vừa hoàn thành xong buổi kiểm tra sức khỏe đầu tiên, ngày ấy hai gia đình đi chơi chung với nhau nên anh đã chụp ảnh cho chị ấy. Còn tấm ảnh trong căn phòng kia có lẽ là một tấm ảnh khác mà hai gia đình đã cùng chụp chung đó.”
Thì ra là vậy.
Người con gái nhìn anh, tức thì hiểu rõ tất thảy mọi chuyện của trước kia.
Mặc dù lúc cô gặp Kiều Thuỵ Dương và Lệnh Nghi là cô đã đoán được phần nào rồi, song bây giờ chính tai nghe Giang Yến kể lại chuyện này thì cô vẫn cảm thấy sự hiểu lầm vào ba năm trước kia vẫn nực cười quá thể.
Thư Uyển cúi đầu nhếch môi cười, thấy mỉa mai quá.
“Sao vậy em?” Giang Yến ngơ ngác nhìn cô.
“Không có gì đâu ạ, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3002019/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.