“Hôm nay mình tình cờ gặp Kiều Thuỵ Dương ở bệnh viện, anh ấy đã giúp mình sắp xếp mọi thứ rồi.”
Thư Uyển nghe vậy thì thoáng giật mình, ngạc nhiên hỏi: “Kiều Thuỵ Dương?”
Hạ Mãn Nguyệt nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhớ lại chuyện xảy ra hồi sáng.
Khi ấy cô nàng vừa đi ra từ phòng làm việc của bệnh viện, trên tay đang cầm đủ loại báo cáo, cô nàng không dám lãng phí một giây phút nào nên đi thẳng tới quầy nộp tiền trong bệnh viện, vừa thấy sắp tới nơi nên cô nàng bèn tăng tốc, nhưng lúc đi tới ngã rẽ do không kịp đề phòng nên đã đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.
Cô nàng loạng choạng lùi lại, suýt thì ngã.
Sau khi đứng vững cô nàng liên tục xin lỗi người mình vừa đụng trúng: “Xin lỗi, xin lỗi ạ.”
Người đối diện nhẹ nhàng nói không sao, Hạ Mãn Nguyệt yên tâm chuẩn bị đi tiếp nhưng đúng lúc này người trước mặt cô nàng bất chợt ngạc nhiên thốt lên: “Hạ Mãn Nguyệt?”
Giọng nói đó tràn ngập sự ngạc nhiên, ấy cũng là giọng cô nàng vô cùng quen thuộc.
Hạ Mãn Nguyệt giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện, vừa thấy rõ người trước mặt mình thì giây sau cô nàng bỗng ngừng thở.
Người mà cô nàng đâm vào không phải ai khác mà chính là Kiều Thuỵ Dương.
Vẻ mặt Hạ Mãn Nguyệt thay đổi.
Cô nàng chưa kịp phản ứng lại thì Kiều Thuỵ Dương đã liếc xuống các loại báo cáo mà cô nàng đang cầm trên tay, hỏi: “Em bệnh à?”
Cõi lòng Hạ Mãn Nguyệt run run, không ngờ đã lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3002021/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.