Ngày hôm sau sau màn hôn cầu ấy, Giang Yến và Thư Uyển đi đăng ký kết hôn.
Hôm đó Thư Uyển vẫn đang say giấc nồng thì bị Giang Yến mạnh mẽ bế vào phòng tắm.
Anh buộc tóc cho cô, nặn sữa rửa mặt cho cô, còn chuẩn bị cả bàn chải đánh răng cho cô.
Thư Uyển mắt nhắm mắt mở, não vẫn mơ màng chưa hoạt động hết công suất. Cô nhìn anh nắm tay cô trét một miếng sữa rửa mặt màu trắng cỡ móng tay vào lòng bàn tay của mình, nghe anh khẽ nói là: “Rửa mặt nào Uyển Uyển.”
Người con gái nửa tỉnh nửa mơ ngẩng đầu lên nhìn quầng thâm dưới mắt của mình, cô ỉu xìu, mệt mỏi ngáp một cái.
Hốc mắt phút chốc giăng đầy nước mắt, lông mi Thư Uyển run run ép mình phải tỉnh táo lại, sau đó cô làm ướt lòng bàn tay rồi xoa xoa, mãi đến khi xoa thành bọt thì lúc này mới thoa lên má.
Giang Yến dựa vào cánh cửa trong phòng tắm nhìn đôi mắt ngái ngủ và dáng vẻ rửa mặt chậm rì ấy của cô, cười khẽ: “Buồn ngủ đến vậy à?”
Thư Uyển không trả lời, sau khi rửa mặt xong thì cô lấy khăn lau sạch nước còn đọng trên mặt, xong xuôi mới từ tốn quăng cho anh ánh mắt coi thường: “Anh nói xem?”
Thấy cô bất mãn như thế thì Giang Yến lại cười khẽ: “Lỗi anh, hôm qua không nên giày vò em đến tối muộn như vậy.”
Anh lại thở dài: “Biết vậy chỉ làm một lần thôi.”
Chỉ làm một lần?
Có lần nào mà Giang Yến làm một lần đâu.
Thư Uyển cảm thấy anh cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3002026/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.