Là con cái nhà hào môn, ta từ nhỏ không chỉ được yêu cầu phải có thành tích học tập xuất sắc.
Mà về mặt giao tiếp ứng xử, khiêu vũ là điều không thể thiếu.
Dù là vũ đạo hiện đại hay vũ đạo cổ điển tao nhã.
Ta đều phải làm tốt nhất.
Nếu không, ta lấy tư cách gì để tranh giành quyền thừa kế hào môn với các anh chị?
Học múa mười mấy hai mươi năm, muốn biên soạn một điệu múa cổ điển ngay tại chỗ, đối với ta mà nói vẫn rất dễ dàng.
Cho dù sau này Tần Ánh Tuyết gây khó dễ cho ta, ta cũng có thể nói là mình ứng biến tại chỗ.
Dù sao điệu múa này là do ta tự sáng tác, người xuyên không kia tuyệt đối không thể sao chép được.
Bằng chứng này a.
Tần Ánh Tuyết đừng hòng lấy được.
Ta bảo cung nữ bẻ cho ta một cành hoa đào đang nở rộ, cầm cành hoa đào múa một khúc tưng bừng.
Cơ bản múa của ta rất tốt, tuyệt đối không thể có sơ hở.
Một điệu múa xong, mọi người trong yến tiệc đều im bặt.
Họ dường như có chút kinh ngạc, hoặc có lẽ là kinh diễm.
Hôm nay ta cố ý mặc y phục màu hồng phấn, lại bẻ cành hoa đào, điệu múa cũng uyển chuyển linh động, giống hệt như tiên nữ hoa đào lạc vào trần gian.
Họ không lấy được bằng chứng, ngược lại còn để ta tỏa sáng rực rỡ.
Sắc mặt Quý phi không được tốt lắm, nhưng dù sao nhiều năm làm người đứng đầu cũng khiến bà ta có thể kìm nén cảm xúc của mình.
Ánh mắt Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-my-nhan-quy-nguyet-loc/2048541/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.