Ta ngồi trên xe ngựa, chuẩn bị từ ngoại ô trở về thành.
Nhưng khi xe ngựa đi đến một nơi hẻo lánh, động tĩnh bên ngoài dường như có chút khác thường.
Xe ngựa dừng lại.
Yên tĩnh đến lạ thường, dường như người đánh xe đã biến mất.
Ta vén rèm lên, người đánh xe đã bị người ta c.ắ.t c.ổ vứt ở một đống cỏ khô.
Và đứng trước xe ngựa, có mười mấy tên áo đen.
Trong tay cầm đao kiếm dài, nhìn qua đã thấy kinh hãi.
Bọn họ dường như không muốn g.i.ế.c ta, chỉ không ngừng tiến lại gần.
Có lẽ, là muốn bắt sống ta.
Hừ...
Là ta đã đánh giá thấp Tần Ánh Tuyết.
Những ngày này tuy ta hành sự cẩn thận, nhưng nàng ta cũng không phải là bình hoa vô dụng.
Trong lòng chắc hẳn cũng đoán được ta hành động có gì đó khác thường.
Ta nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra mũi tên báo hiệu mà Chu Phù đưa cho.
Trước khi đến chùa Ngọc An, ta đã đoán chuyến này e là sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng ta lại không thể không đến.
Vậy thì chỉ có thể chuẩn bị sẵn kế sách chu toàn.
Chu Phù sẽ tiếp ứng ta ở gần đó, chỉ cần ta sử dụng mũi tên báo hiệu, hắn sẽ xuất hiện.
Khoảnh khắc mũi tên b.ắ.n ra, đám người áo đen liền bao vây ta.
Ta co chân chạy.
Khát vọng sống sót thúc đẩy ta chạy với tốc độ mà nhiều năm qua chưa từng có.
Bọn họ dường như cũng không ngờ tới, ta lại không giống như những tiểu thư khuê các bình thường, nhìn thấy bọn họ liền sợ hãi ngã quỵ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-my-nhan-quy-nguyet-loc/2048586/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.