Chương 22: Ấn tượng đầu tiên “Đàm Du, Đàm Du.” Một giọng nói xa lạ vang lên, Đàm Du đặt giỏ rau xuống rồi đi về phía âm thanh đó. “Ai đó?” Cậu nhìn quanh, cất tiếng hỏi: “Ai đang gọi tôi vậy?” Người kia không lộ diện, chỉ liên tục gọi tên Đàm Du, cứ như chỉ đơn giản là muốn gọi, bởi người kia chẳng hề đáp lại Đàm Du. “Đàm Du, Đàm Du.” Vẫn đang gọi. Không thấy người, chỉ nghe tiếng, có chút kỳ quái, nhưng Đàm Du không dừng lại mà vẫn tiếp tục bước tới. Càng đi, cảnh vật xung quanh càng trở nên xa lạ, hoang vắng, mặt trời cũng sắp lặn. Đàm Du cảm thấy không ổn, định quay về thì vừa mới xoay người đã bất ngờ rơi xuống một vách đá, cơ thể lơ lửng rồi rơi nhanh xuống dưới. Theo phản xạ, Đàm Du đạp mạnh một cái. “Rầm!” Bàn học bị va mạnh, Đàm Du choàng tỉnh khỏi giấc mơ, âm thanh lớn đến mức cả lớp quay sang nhìn. “Hự…” Đầu gối đau nhói khiến cậu rít lên, cau mày nhăn mặt, “Đau chết tôi rồi…” “Sao vậy?” Giang Hoài Thư lập tức quay sang, giọng đầy lo lắng, “Đụng vào chỗ nào?” Giờ đang là tiết học đầu tiên của năm học mới, sắp hết giờ. Vừa rồi thầy DDVP đang giao bài tập, số lượng hơi nhiều, nhưng không học sinh nào dám phản đối công khai, chỉ biết r*n r* nhỏ nhẹ. Giờ Đàm Du gây ra động tĩnh lớn như vậy, ai nấy đều tưởng cậu phản kháng. Đoạn Giai Thành trố mắt nhìn, rồi lặng lẽ giơ ngón cái: “Ghê thật đấy lão Đàm, phát súng đầu tiên của khởi nghĩa.” Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865074/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.