Sở Tình vẫn trầm mặc đứng cách hắn vài xích, sắc mặt vẫn lạnh lẽo, nếu đôi mắt của nàng còn, có lẽ hiện tại đã nhìn hắn bằng ánh mắt băng hàn không mấy bình thường rồi a.
Mặc Hiểu Lam dần bình tĩnh lại, mới nhận ra vừa rồi bản thân đã cuồng ngôn nói loạn, lòng thầm nói vạn lần "Không ổn!". Lần này Sở Tình sẽ phát hiện mất thôi.
Chỉ là Mặc Hiểu Lam lại không ngờ Sở Tình chẳng để tâm mấy lời của hắn, cũng không thắc mắc vì sao hắn ở đây, chỉ lạnh nhạt nói: "Đã nói ngươi nghỉ ngơi."
Mặc Hiểu Lam lúc này mới định thần, cười méo xệch nói: "Ân, Thiên Mệnh về phòng ngay. Sư phụ cũng nên nghỉ ngơi."
Lời vừa nói xong, còn chưa kịp quay đi, liền cảm thấy mặt đất dưới chân di chuyển dữ dội. Một cơn chấn động kinh thiên như rung chuyển cả ngọn núi.
Là động đất sao?
Mặc Hiểu Lam nhất thời không kịp trở tay, bị cơn chấn động này đẩy ngã tới nhào lui. Chân đứng không vững, mà muốn vững cũng không nổi, đầu óc quay mấy vòng, còn đập thẳng vào thân cây anh đào, choáng váng muốn ngất tại chỗ. Chợt cảm thấy mình vừa được thứ gì đó cản lại, Mặc Hiểu Lam kinh hỷ không thôi. Nhưng vừa ngẩng mặt lên, nhận ra hắn đang dựa vào gì, sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ, thầm nói: "Thôi xong!"
Mặc Hiểu Lam vậy mà lại đang gần như dán vào người Sở Tình, hắn hốt hoảng định chạy ra trước khi có chuyện không lành với mình. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Mặc Hiểu Lam, chặt chẽ giữ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/1362884/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.