Càng tiến gần đỉnh núi, nhiệt độ càng hạ thấp, từng cơn gió âm trầm quỷ dị thoảng qua, tiếng gầm gừ trầm thấp của tẩu thi vẳng bên tai, khiến người đều phải sởn một tầng gai óc.
Đêm mịt mù ẩn trong màn sương đen, Lam Hy Chân giật giật vạt áo của Mặc Hiểu Lam, nói nhỏ: "Sở ca ca..."
Mặc Hiểu Lam ngước nhìn tên tẩu thi phía trước Lam Nguyệt Văn cách đó không xa, đưa tay ra dấu yên lặng, ghé vào tai cậu ta: "Có chuyện gì?"
"Huynh có còn nghe tiếng đàn không vậy?"
Lắng tai nghe khúc nhạc quỷ dị lúc chìm lúc nổi trong màn đêm, Mặc Hiểu Lam khẽ gật đầu nói: "Ta còn nghe. Ngươi không nghe thấy sao?"
Lam Hy Chân sắc mặt vốn đã trắng lúc này lại càng trắng hơn: "Ta không nghe thấy một lúc rồi. Sao huynh lại nghe được chứ...? Lẽ nào gặp... gặp quỷ rồi?"
Từ nãy đến giờ, hai người nói chuyện tuy không lớn lắm, hai người phía trước và phía sau chắc chắn đều cũng sẽ nghe thấy. Chỉ là, với tính cách của bọn họ, đáng lẽ lúc này sẽ mắng Lam Hy Chân một trận ra trò, nhưng đổi lại là một khoảng yên lặng đến đáng sợ. Mặc Hiểu Lam chợt ngưng trọng, nhìn thân ảnh thấp thoáng phía trước, khoảnh khắc này lại trở nên vô cùng mơ hồ quỷ dị giữa màn sương đen.
Ban đầu bọn họ sắp xếp một đội hình khá ổn. Lam Nguyệt Văn dẫn đầu, Mặc Hiểu Lam thần trí không ổn lắm cùng Lam Hy Chân không làm nên trò trống ở giữa, cuối cùng là Cơ Thiên Dao. Hai người khắc khẩu như thế tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/1362895/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.