Mặc Hiểu Lam ngồi tựa vào một thân cây, cảm nhận một cơn đau đớn từ vết thương nơi cổ tay chạy thẳng lên đại não, ngay cả từng đợt hô hấp cũng có thể hóa thành cơn đau tê tâm liệt phế. Thật thống khổ đến vô cùng vô tận. Hiện tại, thi độc đã thực phát tác đến bước cuối cùng, chỉ còn vài canh giờ nữa thôi, Mặc Hiểu Lam liền sẽ không sai khác mà biến thành tẩu thi. Thật không còn bao lâu, nếu hắn còn ở đây, chỉ e sẽ làm hại đến hai thiếu niên vô tội kia, thật sự không thể....
Trước mắt một khoảng mịt mờ, vạn vật phút chốc trở nên mơ hồ. Mặc Hiểu Lam yếu ớt nói: "Hàn Thủy, Nguyệt Văn...."
Lam Nguyệt Văn nói: "Ngươi sao rồi?"
"Không còn thời gian, không thể cứu vãn, ngươi.... mau giết ta..."
Kéo chút sức tàn, Mặc Hiểu Lam cuối cùng cũng không gắng gượng nổi, liền phun một ngụm máu đen. Lam Nguyệt Văn nhíu nhíu mày, nghĩ một lúc, lại không biết nên làm gì, liền nói: "Ngươi im cho ta. Ngươi cứu đệ đệ ta, xem như ta nợ ngươi, có chết cũng phải cứu ngươi."
"Tiểu tử ngốc, thật là tiểu tử ngốc. Bướng bỉnh như vậy, sao một chút cũng không chịu giống mẫu thân ngươi?"
Mộ Hàn Thủy lại chỉ yên lặng, cẩn trọng lau vết thương cho Mặc Hiểu Lam. Một lúc, cậu ta ngẩng mặt lên nói: "Có người."
Lam Nguyệt Văn cau mày, đặt tay lên chuôi kiếm, tư thế sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Một cơn hắc phong phút chốc bao phủ toàn bộ không gian vốn đã tĩnh mịch càng u ám rợn người. Từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/1362903/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.