Trong mảng khói lửa mịt mù, một thân bạch y bay phấp phới, cơ hồ vô cùng cô tịch tang thương. Nam tử ấy, vẫn một dung mạo tuấn tú đến kinh động lòng người, nhưng thời khắc này, nơi khóe mắt lại là lệ quang ẩn chứa. Trong phút chốc, một thân ảnh hắc y chợt theo gió mà phiêu tán dưới đáy mắt, cả chút tro tàn cũng không thể giữ lại.
Hắn khẽ đưa tay chạm vào khoảng không, lại buông một hơi thở dài muộn màng. Dường như trong khoảnh khắc, toàn bộ tiếc nuối cả một đời phiêu bạt ấy đều hòa theo giọt lệ lạnh lẽo mà rơi xuống. Hắn có chút giật mình, chợt nhận ra rằng chính mình từng mang hết thảy những cảm xúc thường tình mà cất giấu thật sâu kín, đã từ rất lâu rất lâu không hề trải nghiệm loại cảm giác bi thương mất mát như thế này. Vì sao chứ?
"Thiên mệnh sao? Nghe theo ngươi, đều không làm trái."
Một giọt lệ nóng nhẹ rơi xuống, Mặc Hiểu Lam nặng nề mở mắt, chợt cảm thấy cảnh vật phía trước đều không được đúng lắm. Tức thì liền nhìn thấy một hắc y nhân đang trầm tĩnh đứng bên cạnh. Mặc Hiểu Lam chỉ thoáng ngạc nhiên, nói: "Ngươi... Đến rồi sao?"
Tử Linh Dạ Thần vẫn như thế, chỉ lẳng lặng đứng một chỗ, tựa như sẽ không vì điều gì mà có thể lay động. Tâm trí Mặc Hiểu Lam chợt hình dung lại giấc mộng vừa rồi, hắn liền dâng lên chút khó chịu trong lòng, không ngăn nổi muốn nhìn gương mặt ẩn trong màn sương đen ấy. Nhưng chung quy, vẫn là không được.
Không gian bất giác lại tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/1362911/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.