Mặc Hiểu Lam vừa dứt lời, mặt đất ngay dưới chân tức khắc biến mất, một khoảng u tối bao trùm khắp không gian. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã vội vàng với tay chặt chẽ mang Sở Tình ôm vào lòng, tựa như vô thức đều không muốn nàng chịu chút thương tổn.
Thoáng cảm nhận được từng tia tà khí nồng đậm đang phảng phất chung quanh, Mặc Hiểu Lam nhíu mày, liền ý thức được chính mình đang tự do rơi xuống, lạc thẳng vào pháp trận. Sở Tình sắc mặt cơ hồ vẫn lạnh nhạt như thế, lại chẳng ai trông thấy được nơi khóe môi nàng khẽ họa nên nụ cười trong trẻo. Suốt mấy trăm năm đã qua, rốt cuộc cũng đợi được một khắc hắn đối với nàng quan tâm lo lắng đến vậy.
Có thể là do chấp niệm hướng hắn quá sâu, hết đời này đến kiếp khác vượt đau thương nhất mực đuổi theo, trong đoạn tình này luôn không thể nào tìm thấy công bằng, chỉ cần đánh đổi cho hắn được bình yên, nàng liền đã rất mãn nguyện. Thế nên nghĩ tới việc Mặc Hiểu Lam cư nhiên đã đáp lại chân tâm của nàng, tức thì lại không khỏi làm người dâng lên xúc động muốn khóc.
Một đạo linh quang từ Vong Tình kiếm mơ hồ lóe lên, chậm rãi bao trùm lấy Mặc Hiểu Lam cùng Sở Tình, tạo thành tầng bảo hộ không chút kẻ hở. Tận đến khi đã nhận thức được mặt đất ngay dưới chân, hắn tựa như vẫn miễn cưỡng không muốn buông nàng ra.
Sở Tình hơi nhíu mày, đáy lòng chôn giấu ngàn vạn bất an. Mặc Hiểu Lam đối với nàng càng ôn nhu ấm áp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/289157/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.