"Mộ Hàn Thủy, ngươi nói gì vậy? Mau tỉnh lại cho ta! Còn không chịu tỉnh, có tin ta đập chết ngươi không hả?"
Chợt một cơn đau nhói tê dại ập đến, Mộ Hàn Thủy đưa tay che nửa mặt, tức thì phun thêm ngụm máu tươi, lúc này thần trí cư nhiên lại trở nên thanh minh không ít. Lam Nguyệt Văn nói đánh cư nhiên liền đánh hắn thật, mà một đòn trời giáng này chẳng biết đã mang mấy cái răng của Mộ Hàn Thủy đi đời mất rồi.
Hắn quay đầu hướng thiếu niên đang trừng mắt nhìn mình, bất giác có chút vui vẻ trong lòng mà nói: "Nguyệt Văn, đa tạ ngươi."
Lam Nguyệt Văn lập tức tiến tới nắm cổ áo hắn xách lên, lớn giọng quát: "Ngươi còn tâm tình cảm tạ ta? Vừa rồi chỉ chút nữa ngươi đã thành mớ thịt nát rồi đó biết chưa!"
Mộ Hàn Thủy thoáng sững người, liền đưa mắt về phía vách đá chỉ cách đó vài xích. Trong phút chốc, trong đầu vô thức hiện lên một ý nghĩ, kẻ thân thể bất tử mang quỷ khí, làm sao có thể dễ dàng chết được. Huống hồ năm xưa cũng từng rơi xuống nơi này, chẳng phải Mộ Hàn Thủy vẫn sống tốt đấy ư? Mà thứ đang ẩn nhẫn áp chế trong cơ thể hắn, cư nhiên lại là một tên quái vật. Hắn..... tuyệt không giống con người.....
Trông thấy Mộ Hàn Thủy cứ hướng tầm nhìn vào khoảng không vô định, Lam Nguyệt Văn lo lắng hắn tiếp tục rơi vào ảo cảnh như lúc nãy, tức thì ban thêm cho người trước mắt thêm năm dấu tay trên gương mặt trắng nõn.
"Này, ngươi không sao đó chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/289161/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.