Một nụ hôn này, chỉ hận không thể kéo dài đến thiên hoang địa lão, tận khi cả hai đều chẳng còn chút dưỡng khí, Mặc Hiểu Lam mới có chút miễn cưỡng tách môi Sở Tình ra, liền ôm chặt nàng vào lòng, lặng yên.
Sở Tình hơi cúi đầu dựa vào người hắn, nói: "Trước kia ngươi luôn vô tâm, hoàn toàn không nghĩ sẽ đối với ta thế này."
Mặc Hiểu Lam thở dài, chẳng thể nhìn thấy nàng đang mỉm cười khuynh đảo lòng người ra sao.
500 năm qua, hóa ra vẫn chỉ có người này khiến nàng động tâm điên đảo. Ngày nọ, là hắn giữa khói lửa mịt mù, cài một đóa hoa đào lên tóc nàng, trong ánh mắt chẳng chút cam tâm, lại cố gượng cười mà nói.
"Đời này không thể đáp lại chân tâm của nàng, kiếp sau... sẽ chuộc tội. Xin lỗi, quên ta đi."
Thời khắc ấy, bóng hắc y phiêu dật trong gió, thân ảnh hắn bước đi cô tịch đến thê lương. Liền vứt bỏ hết thảy sau lưng, một đường tiến vào tử chiến không lối thoát. Nhân sinh trôi qua, cứ thế ngỡ rằng đã phong quang vô hạn, kỳ thực chỉ vẫn không thể vẹn toàn.
Lúc đó, một nữ tử lẳng lặng đứng ngoài khói lửa trần gian, nhìn truyền nhân Tịch gia nọ ghi tên mình vào sử sách. Còn nàng, nghẹn ngào dâng lên tràng tiếu ý nhàn nhạt, khẽ nói: "Kiếp này, ấm áp rồi, cũng lạnh lẽo rồi."
200 năm về trước, cư nhiên vẫn là hắn nắm chặt tay nàng, lệ rơi đầy mặt, vừa phun ngụm tâm huyết, vừa khó khăn nói: "Thời gian của ta đã tận. Nợ nàng một mạng, hẹn kiếp sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/289166/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.