Vũ Lạc Quân khẽ cúi đầu, trong lòng dâng lên một trận đau đớn bi thương, chỉ là nước mắt để phát tiết phẫn uất lúc này muốn rơi cũng đã không thể. Y vốn biết rõ bản thân đã không thể xem như người sống nữa rồi, nhưng chấp niệm lớn đến tột cùng kia vẫn thắp lên tận linh hồn tia hy vọng mong manh.
Y muốn nhìn thấy tiểu nha đầu đó một lần cuối, còn điên cuồng khát khao hơn cả níu kéo sinh mệnh đang lẩn trốn luân hồi của chính mình. Vũ Lạc Quân rơi vào trầm mặc, nơi ánh mắt cơ hồ trở nên ảm đạm vài phần, quay đầu lại, liền nhìn thấy thiếu niên ấy. Hắn thoáng trông có chút quen thuộc, nhưng y không tài nào nghĩ được đã từng gặp qua ở đâu.
Mặc Hiểu Lam bước tới cách Vũ Lạc Quân vài xích, mỉm cười đơn thuần như trước, nói: "Vũ Lạc Quân, ngươi chẳng hề thay đổi."
Vũ Lạc Quân kinh ngạc giây phút, tức khắc thông suốt, hướng hắn cúi người quỳ một chân xuống, nói: "Mặc đại nhân, người cuối cùng cũng đã quay trở về, là năm ấy thuộc hạ bảo hộ không chu toàn. Sau này, nghe tin người gặp nạn quá muộn. Thuộc hạ bất tài, xin Mặc đại nhân trách tội."
Vội vàng đưa tay đỡ y đứng dậy, Mặc Hiểu Lam nói: "Đừng tự dằn vặt mình như vậy. Ngươi đã tận trung rồi, từ nay có thể không cần để tâm thân phận nữa, ngươi tự do."
"Mặc đại nhân, người....?"
"Thời thế thay đổi, ta cũng rút chân khỏi tà đạo. Sau này cố sự đã là dĩ vãng, ngươi luôn mong muốn trở về, cớ gì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/289169/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.