Bóng đêm đã hoàn toàn bao trùm không gian, trên nền trời, một ánh trăng khuyết mờ ảo không soi sáng được hết thảy cảnh vật nơi đây. Mặc Hiểu Lam dán mắt vào khe cửa mà nhìn ra bên ngoài, trong phút chốc, khóe môi khẽ giật.
Rõ ràng lúc chiều vẫn là một mảng hoang tàn đổ nát, không gian tiêu điều tang tóc, không khỏi khiến người rùng mình lạnh sống lưng, vậy mà hiện tại từ đâu ra cả phố xá đông đúc tấp nập, khắp nơi giăng đèn kết hoa sáng rực ấm cúng. Chỉ là, trước mắt là biển người như thế, nhưng Mặc Hiểu Lam tuyệt nhiên lại chẳng thể nghe thấy một chút thanh âm gì khác ngoài tiếng gió thổi vù lạnh lẽo trong đêm.
Hắn hơi nhíu đôi mày thanh tú, quan sát kỹ lưỡng một lượt căn nhà hoang phủ đầy bụi này, quả thật không tìm ra dấu vết có người ở, chí ít cũng phải suốt mười mấy năm. Hơn nữa, từ chiều hai người vốn đã cẩn thận kiểm tra toàn bộ hàng loạt các nhà khác, đều như vậy mà chẳng có chút khí tức người sống, ảm đạm nồng đậm hương vị tử thi.
"E rằng trước đây thôn làng này đã từng trải qua đại nạn chết người vô số, không ngoại lệ sẽ còn có thi thể tích tụ gần đây."
Mặc Hiểu Lam xoa cằm lẩm bẩm, đoạn nhìn Sở Tình nói tiếp: "Chúng ta ra ngoài xem thử chứ?"
Sở Tình hướng hắn gật đầu, nói: "Theo sát ta."
Cánh cửa cũ mục vừa khép lại, Mặc Hiểu Lam thoáng ngạc nhiên, thì ra căn nhà này nằm trong một góc khuất tối tăm, vừa vặn để ánh sáng đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/289173/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.