Khi ta đi tìm Mông Đức thì hắn cũng vừa định đi tìm ta. "Ta bên này đã điều tra rõ ràng rồi, nhưng..." Hắn lộ vẻ khó xử. Hắn không nói tiếp được, ta thay hắn nói: "Nhưng người đó là quý khách Đông Dương mà các người mời đến đúng không?" "Ngươi giết hắn đi, ta lập tức gả cho ngươi, đồng thời ký hiệp ước hòa bình biên giới hai nước trong mười năm. Nếu ngươi để hắn đi, ta sẽ tự sát ngay bây giờ, tin tức sẽ truyền đến tai hoàng huynh của ta, và các ngươi ở thảo nguyên hãy chờ đợi quân thiết kỵ Trung Nguyên kéo tới." Sự lựa chọn ta đặt ra trước mặt, để cho hắn chọn. 'Có thù tất báo' là từ đầu tiên mỗi hoàng tử, công chúa đều phải học. Mông Đức cắn răng suy nghĩ một lúc, không nói gì. Ta không quan tâm, dù thế nào ta cũng sẽ có được câu trả lời mình muốn. Trước khi đến đây, ta đã cố ý đi qua phòng của người Đông Dương, đằng sau ta có một đuôi nhỏ theo dõi, chắc chắn hiện giờ kẻ đứng đầu đã đang trên đường đến đây. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, quả nhiên, là người Đông Dương có búi tóc đằng sau đầu. Vừa vào cửa, hắn nhìn ta đầy khinh bỉ, rồi nói với Mông Đức: "Nhị vương tử, đừng vì một nữ nhân mà phá hỏng kế hoạch của chúng ta." Ta không nhịn được cười lớn: "Nữ nhân thì sao, ngươi không phải do nữ nhân sinh ra sao? Huống chi đứng trước mặt ngươi là một nữ nhân được cả Trung Nguyên chống lưng." Hắn không nói chuyện với ta, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-ta-tham-nhat-dao/2885762/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.