Khi tóc ta rụng xuống thành từng mảnh, ta biết mình không thể tiếp tục kéo dài thời gian nữa. Ta phải rời khỏi hắn, đi thật xa, nếu không ta sẽ chết trước mặt hắn.
Vào một buổi sáng sớm, ta lặng lẽ rời khỏi rừng đào. Mặt trời vừa mới mọc, chiếu sáng những giọt sương sớm đọng trên lá. Mỗi giọt sương đều trong suốt, lóng lánh tựa như một viên thủy tinh. Nhưng chỉ trong chốc lát, sương này sẽ hóa thành làn khói, biến mất dưới ánh nắng mai.
Ta vừa đi vừa nhìn những giọt sương đọng trên mỗi phiến lá. Gần đây có một bài phúng điếu rất lưu hành, là thế này:
Giới thượng lộ, hà dị hi, lộ hi minh triêu canh phục lạc, nhân tử nhất khứ hà thì quy.(1)
Người viết ra bài thơ này hẳn cũng giống ta, biết mình hẳn phải chết nên mới thưởng thức hạt sương vào buổi sớm!
Ta mờ mịt đi về phía trước, cũng không biết mình đang đi tới nơi nào.
Ta chỉ muốn tìm một nơi vắng lặng rồi yên tĩnh chết đi. Hắn hẳn sẽ cho rằng ta đã trở về Côn Luân tiên cảnh, kiếp này sẽ không gặp lại nữa. Đó chính là kết quả mà ta mong muốn. Cho dù qua một trăm năm nữa, hắn sẽ phát hiện mình không thể chết được. Đến lúc đó hắn sẽ hiểu rõ tát cả. Nhưng ta cũng đã chết, cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi kiếp sống bi thương không ngớt này.
Có lẽ ta rất ích kỷ, nhưng ta không có nhiều dũng khí đến vậy. Chết mới là cách giải thoát dễ dàng nhất.
Ta cũng không biết mình đã đi bao lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-tien/1460870/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.