Nàng ta bắt đầu nghĩ mọi biện pháp để giết chết ta, thiết kế vài cơ quan tại những nơi ta nhất định sẽ đi qua trong rừng đào, hoặc là triệu tập vài sơn tinh quỷ mị tới tấn công ta. Mỗi ngày nàng lại dùng một phương pháp khác nhau nhằm giết chết ta nhưng vẫn không thể thành công.
Ta đã khôi phục tiên pháp, không cần ăn cơm cũng không tới gần nàng, giống hệt như một tiên nữ chẳng quan tâm sự đời. Nhưng ta biết mình không xuất trần được nữa, không phải vì duyên trần chưa đứt mà là vì trần tâm của ta chưa chết.
Hơi thở của Đông Phương Sóc rất suy yếu, ngày sống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hằng ngày hắn đều ngồi giữa rừng đào, nhìn hoa đào trên cây cùng hoa rơi dưới tán cây. Tuy rằng nơi đây ở phía đông nam, mùa hoa dài hơn phương bắc, nhưng ngày lại ngày trôi qua, hoa đào vẫn cứ rụng xuống.
Không ai nhắc tới việc đi trộm bàn đào, ý kiến quái dị đó cũng rơi rụng dần như những cánh đào, dần biến thành bụi trong bùn đất.
Vào lúc cánh đào cuối cùng lìa cành, nàng hẹn ta gặp nhau trong rừng. Nàng cầm một thanh dao găm sắc nhọn, không biết đang nghĩ gì.
Ta thản nhiên bước tới, ta biết nàng không thể kiên nhẫn thêm nữa.
Nàng không nhìn ta, ánh mắt vẫn đặt lên thanh dao.
Ánh nắng chiếu lên lưỡi dao rọi tia sáng như tuyết, cũng chiếu rọi một tia sắc bén nơi đáy mắt nàng.
“Cô muốn giết ta sao?” Ta hỏi.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt quái dị, cười cười: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-tien/1460877/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.