Bắt đầu từ hôm đó, Đông Phương Sóc dốc hết công sức để tìm thuốc giải cho ta.
Hắn dùng dao cắt cổ tay ta, lấy ít máu, sau đó dùng máu độc cho một con thỏ nhỏ uống. Con thỏ uống máu ta liền trúng loại giống ta.
Mỗi ngày hắn lại mang về rất nhiều thuốc từ ngự dược phòng, cho con thỏ ăn vào sau đó quan sát phản ứng của con thỏ, rồi lại xem xét cho thêm vị thuốc nào, tăng giảm lượng dược.
Thủ pháp của hắn có vẻ rất thành thạo, đối với các vị thuốc cũng có chút tâm đắc, không phải người bình thường có thể làm được. Chắc chắn hắn đã từng học thuật luyện đan nên mới có thể thông thạo y lý hơn cả đại phu như thế.
Hắn thí nghiệm rất lâu, có con thỏ bị chết vì độc phát, có con lại từ từ bình phục. Hắn lấy thuốc chữa khỏi cho con thỏ kia cho ta dùng nhưng ta vẫn như thế.
Độc dược không biết tên kia chậm rãi ăn mòn cơ thể ta. Ta càng lúc càng gầy gò, sắc mặt không còn hồng hào. Ta mất dần cả đạo pháp, trở nên yếu đuối hết như những nữ tử bình thường ở trần gian.
Ta bắt đầu ngủ mê mệt vào ban đêm, vừa ngủ là hết cả đêm. Trong lúc ngủ, trước mắt hiện lên cảnh mơ rất kỳ lạ. Trong mộng, ta vẫn còn là cô gái mặc váy mỏng màu phấn hồng như trước, sống trong rừng đào bên bờ Tây hồ, hàng ngày chế bách hoa đan, chẳng biết ưu sầu là gì.
Thỉnh thoảng ta cũng mơ thấy một ít chuyện trước kia vốn đã quên từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-tien/1460887/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.