Hắn nhanh chóng lột đồ Uyển Nhi, chẳng mấy chốc trên người nàng ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, một nữ nhân yếu ớt không thể chống cự một nam nhân dũng mãnh như hổ, từng cú th úc mạnh vào người, nàng khóc lóc nhục nhã ê chề, cắn mạnh vào vai của Nguyễn Khải hét lớn.
“Huhu! thả ra, đồ khốn”.
Nhưng càng phản kháng thì lại làm hắn điên cuồng và mạnh bạo, càng thấy Uyển Nhi khóc lóc, chống cự càng làm hắn kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn, ngoài trời tuyết lác đác rơi, từng lớp tuyết rải nhẹ lên mặt đường, tạo nên khung cảnh trắng lóa, thỉnh thoảng trên nền đất có những vũng máu đỏ ngấm vào tuyết, ngấm dần trong đất, xác xết ngổn ngang khắp hoàng cung, của cung nữ, của nô tài, của công chúa và hoàng tử.
Bên trong nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đè lên nữ nhân yêu kiều vận động, từng giọt nước mắt chảy dọc hai bên thái dương, nàng nằm dưới thất thần để mặc cho Nguyễn Khải tiến vào rút ra, lúc này trong đầu Uyển Nhi nghĩ đến khuôn mặt yêu nghiệt của Cố Thanh Ca, nghĩ đến những lúc hắn ôm ấp và yêu chiều, cảm giác uất nghẹn dâng trào, đưa tay lau những giọt nước mắt tủi nhục, ánh mắt thẫn thờ tuyệt vọng nhìn lên trần nhà cao lớn.
Thời tiết đầu đông làm quanh cảnh ảm đạm buồn bã, một ngày dài cứ thế trôi qua lặng lẽ, chỉ đợi đến thời điểm buổi tối, ai nấy đều rúc mình vào một chổ tìm kiếm hơi ấm, đã qua mấy ngày tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, Cố Thanh Ca trong lòng như lửa đốt đã nhiều định xuống núi, nhưng không đành lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-toi-so/535057/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.