CHƯƠNG 7
Xong chuyện Vương Liên Hoa giải huyệt cho Đổng Thiếu Anh, lừa hắn, nói là lúc nãy hắn hôn mê, vậy mà Đổng Thiếu Anh lại chẳng mảy may nghi ngờ, còn nhân tiện mắng luôn đám khất cái ác ôn hôm qua, thấy Vương Liên Hoa đấm ngực dậm chân, bộ dạng ‘Đổng huynh, là ta hại ngươi’, đột nhiên hào khí bừng bừng phấn chấn, vỗ ngực làm vẻ ‘ta tuyệt không ngại’. ( y như lấy lòng mỹ nữ =A= )
Ba người tiếp tục giục ngựa đi, thẳng đến chỗ Ô Hà trấn, Vương Liên Hoa nói:” Đổng huynh, chúng ta trước tiên nên ở nơi này dùng chút điểm tâm, rồi đi tìm thầy thuốc chữa bệnh cho ngươi, nếu không tại hạ trong lòng sẽ rất áy náy.” Cũng không chờ Đổng Thiếu Anh trả lời, liền đi đến hỏi một lão nhân áo xám ven đường:” Lão trượng, có thể chỉ cho tại hạ biết thầy thuốc trấn này ở đâu không?”
Lão nhân kia cũng không nâng mắt lên nhìn bọn họ, đã chỉ chỉ về con phố ở phía tây xa xa kia: “Đi thẳng là thấy.”
Tạ ơn lão nhân kia, ba người tìm đến con phố , Đổng Thiếu Anh đột nhiên nói thanh:” Trấn nhỏ này thật đúng là kỳ quái. Thời điểm chính ngọ chẳng phải là lúc nông phu về nhà ăn cơm hay sao, sao bốn bề lại vắng lặng thế này?”
Trầm Lãng trong lòng căng thẳng, lúc tiến vào trấn nhỏ này đã sớm nhận thấy có chút quái lạ, lúc này lại thêm lời của Đổng Thiếu Anh đá động, bất giác cảm thấy lo sợ. Chợt nhớ đến lão nhân chỉ đường vừa rồi, giọng nói kia không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-tram-vuong/835739/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.