CHƯƠNG 41
Trầm Lãng tay cầm tụ đao, thầm vận chân khí, dùng sức hướng đá phiến kia đâm. Lưỡi đao vốn sắc bén một phát là đứt , chỉ tiếc dài chưa đến một thước, lưỡi đao bất quá cũng chỉ dài sáu bảy tấc, dĩ nhiên xuyên không qua đá phiến kia. Trầm Lãng trong lòng kêu khổ, chỉ kĩ năng nạy dưới hòn đá, thạch chất cũng chật và rất nhỏ, bất quá cũng chỉ một vài khối băng nhỏ rơi xuống. Nếu đao này là đao kiếm tầm thường, sợ chịu không được bị lực này làm gãy. Trầm Lãng đào hơn nửa canh giờ, cũng chỉ đào ra cái hố nông nhỏ xíu, liền đã cảm thấy sức lực không thể tiếp tục.
Với nội lực của y, mặc dù bị thương có chút hao tổn, vốn cũng không đến mức như thế. Chỉ vì chỗ đứng của y chính là ngọc quan kia. Ngọc quan tính hàn, băng vạn năm, vì một cỗ băng tuyết khí xâm nhập vào chân, càng thêm hao tổn chân khí để chống đỡ. Vương Liên Hoa thấy thế, nhân tiện nói: “Ngươi nghỉ một chút đi, đến ta.”
Trầm Lãng nhảy người xuống dưới, mới vừa rồi tập trung tâm lực, khi đào đã phiến kia cũng không cảm thấy, lúc này toàn thân lan truyền, liền phát giác lạnh thấu xương, thân thể thế nhưng cũng run rẩy một trận. Vương Liên Hoa trong mắt nhìn, trong lòng chỉ cảm thấy thương xót, lại cũng không nói lời nào, chỉ dùng lực hướng đá phiến kia đào . Nhưng hắn vốn là công phu hoa xảo (xảo trá gian dối) dùng mọi cách mưu kế mà thắng, nội lực so với Trầm Lãng vẫn không được tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-tram-vuong/835830/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.