Nàng lườm Uy Nhiên: Tên này chui đâu ra đây mà nói chuyện ngớ ngẩn và hại não trẻ em như vậy chứ?
“ Tam vương gia cho ta hỏi, giữa nam nhân và nữ nhân ở chung một phòng đều làm ra mấy chuyện mờ mờ ám ám sao?” Mà giọng nói của hắn nghe quen quen, nghe ở đâu rồi?
Hắn ta cúi đầu vì vô cùng xấu hổ, Hàn Phong thấy bộ dạng của Uy Nhiên thì khẽ nhếch miệng.
Nàng ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra: A, tên bạch y nhân ở căn nhà trúc! Hắn vẫn chưa chết vì tảng băng là anh trai của hắn. Ngươi cũng không phải là người xấu nên ta sẽ tha cho ngươi lần này, không truy cứu chuyện hoàng tẩu gì đó.
Uy Nhiên đang không biết trả lời câu hỏi của nàng ra sao thì nàng lại hỏi sang chuyện khác.
“ Huynh tên gì? Bao nhiêu tuổi?” Nhìn hắn cũng đẹp! Thế giới gì vậy trời? Trai đẹp không? Có nên háo sắc không? A di đà phật! Ăn chay là tốt nhất!!!
Cả hai người đều ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng. Nghe hỏi thì Uy Nhiên trả lời: “ Ta tên là Doãn Uy Nhiên, 19 tuổi.”
“ À! Ta tên là Hồ Điệp. Rất vui vì được gặp huynh.” Nói xong liền bay lại ôm hắn, miệng nói khẽ: “ Cảm ơn huynh đã giúp ta, chuyện hôm trước ở khu rừng trúc.” Thấy trai đẹp..Lâu lâu háo sắc cũng đâu có sao đâu. Nói gì thì hắn cũng đã giúp mình mà. Ài..Ăn mặn một lần vậy! Chứ ăn chay mãi sẽ bị đau bao tử và sẽ vẫn tới đau lòng rồi sẽ bị đau đầu!!! Vì sức khoẻ của bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2467953/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.