Hàn Phong và Uy Nhiên bước đi được mấy bước thì..
“ Khoan đã, dừng lại, dừng lại..” Hồ Điệp lấy hai tay kéo áo hai người: “ Lúc gặp thái hoàng thái hậu, nếu người hỏi về thân thế của ta thì sao? Chẳng lẽ ta nói, ta đến từ nơi mà cách nơi này mấy ngàn năm sao?” Chuyện này dễ làm người có tuổi cao dễ bị lên máu mà chết ngay a!!!
Vừa nghe nàng hỏi xong thì cả hai liền đứng lại, chuyện quan trọng như vậy mà bọn hắn lại quên. Nếu nói nàng đến từ nơi cách nơi đây mấy ngàn năm, chắc nội tổ mẫu của bọn hắn sẽ ngất ngay lập tức hoặc tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Cả hai sắc mặt trầm ngâm suy nghĩ.
Hồ Điệp ngồi lên lang cang của hành lang suy nghĩ không ngừng, mấy dây thần kinh căng thẳng đến nỗi sắp đứt ra rồi. Chắc bà sẽ cho rằng mình là yêu quái, sẽ sai người bắt mình đem đi thiêu sống, nướng mình như nướng thịt!!! Éc...Suy nghĩ, suy nghĩ tìm cách đi Hồ Điệp..Nếu không sẽ chết!
Nàng ngó lên trời, mắt nhìn mấy đám mây bay qua bay lại. Hay là, bịa ra đại một câu chuyện hư hư ảo ảo hoặc như phim viễn tưởng..
“ Này, có rồi. Đi thôi, ta có cách.” Nàng nhe răng cười gian manh. Thiên trên cao đừng trách tội! Chuyện ta đến đây cũng có một phần là lỗi của ông đó. Nói dối vì bản thân thôi, Diêm gia gia đừng cắt lưỡi ta sau khi ta chết! A-mem!!! Chúng sinh vô tội!!!
Hồ Điệp kêu Hàn Phong và Uy Nhiên chỉ cần phối hợp là được, hai người họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2467955/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.