Nhìn hai người đi trước mặt, người này lôi người kia đi. Uy Nhiên mỉm cười: Nhị ca mình không xong rồi!!!
Cả ba đi ra khỏi thuỷ đình thì Hồ Điệp chợt nhớ lại cái cảnh mà người ta nhìn nàng lúc nàng bước vào thành thì dừng bước, quay người lại nhìn hai tên nam nhân phía sau.
“ Ta, không thể đi ra kinh thành với bộ dạng này.” Họ mà thấy nàng, thế nào cũng coi nàng là quái thú kì lạ!
Hàn Phong nhíu mày hỏi: “ Tại sao?”
Hắn và Uy Nhiên nhìn nàng từ đầu tới chân rồi đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi: Có chỗ nào không ổn sao???
Uy Nhiên cười hỏi: “ Nàng ăn mặc như vậy, thì có gì không ổn chứ?” Nhìn rất đẹp mà.
“ Ài..Tại huynh không thấy cảnh lúc ta vào thành, ai cũng nhìn ta như..ta là quái thú vậy.” Miệng nàng chu ra, cúi đầu xuống trong cực kì đáng yêu. Nếu vậy thì sau này dọn ra kinh thành ở thì nàng có nên đi ra ngoài dạo chơi không đây?
Uy Nhiên nhìn bộ dạng nàng thì phì cười: “ Quái thú? Ha ha..Nàng hiểu lầm rồi..Ha ha..Không phải vậy đâu là tại dung mạo của nàng ( đẹp như tiên)..Ui da..”
Hắn ta nhìn người vừa mới lấy tay choàng qua vai hắn rồi ấn một cái, kêu lên: “ Nhị ca..” Tự dưng ấn vai hắn, đau quá!
Hàn Phong nói khẽ vào tai đệ đệ của hắn: “ Đệ im cho ta.” Giọng đầy uy hiếp mang theo chút lạnh lẽo từ địa ngục.
“ Gì vậy? ” Hồ Điệp trừng mắt nhìn hai người: “ Hai người cũng thấy, ta xấu đến nỗi doạ người sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2467963/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.