An Sinh..
Tiệm thuốc lớn nhất và nổi tiếng nhất cả nước. Các thảo dược ở đây toàn bộ đều là hàng Thượng phẩm, không thua vì trong hoàng cung. Muốn loại thuốc nào, vị gì cũng có.
Tại một cái bàn trong tiệm thuốc, Hồ Điệp đội mũ áo choàng che đi khuôn mặt. Tay cầm khăn nhúng nước nóng lau mặt cho tiểu đệ mình, vừa lau vừa trách mắng hắn: “ Tiểu Tam, đầu đệ chứa cái gì? Đậu hủ sao? Sao để người ta đánh ra nông nỗi này, mà không đánh trả chứ? Đúng là..Ngốc!!!”
Hai thân ảnh đứng trên nóc nhà nhìn vào cửa tiệm một lúc rồi đi, vì họ đoán được nàng sẽ làm điều gì tiếp theo với đám người kia.
“ Nhị..Biểu ca..là tại..” Trác Bình nhìn nàng lo lắng, mà mắng hắn. Trong lòng cảm thấy rất vui. Hắn cảm nhận được tình thương trong lời nói của nàng, lòng hắn ấm áp vô cùng.
Lời răng dạy tiểu đệ Ngàn Năm Có Một Không Hai của nàng: “ Từ nay, tên khốn nào đánh đệ, đệ cứ đánh trả. Mắng đệ, đệ cứ mắng lại. Mà thôi, đừng mắng chi cho đau họng. Cứ trực tiếp đánh. Nếu đánh không lại, thì kêu bọn chúng tới phủ tìm tỷ, tỷ sẽ giải quyết chúng.”
Vân Nhi nghe xong lời của một tỷ tỷ dặn dò đệ đệ, mà nàng dở khóc dở cười. Có ai dạy đệ đệ mình như vậy không?
Hắn cúi đầu: “ Nhưng, đệ..” Hắn định bảo là, sợ gây phiền phức cho Tống phủ nên hắn không phản kháng.
Hồ Điệp tức giận ném cái khăn vào chậu nước, quát: “ ĐỆ PHẢI NGHE. KHÔNG CÃI. ĐÁNH ĐẠI ĐI. CÓ GÌ, TỶ TA
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2468022/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.