Buổi tối ngày hôm sau, trên sân thượng của thuyền Du Bích. Xung quanh thuyền còn có rất nhiều con thuyền lớn nhỏ khác nhau, mỗi con thuyền đều thắp đủ loại đèn lồng với đầy đủ màu sắc khác nhau. Thuyền người ta thì có kỹ nữ ca múa rất vui, có cả sòng bạc nữa chứ, trông náo nhiệt vô cùng. Còn Thuyền Du Bích thì chẳng thấy gì..
Một vị nam tử thân vận bộ bạch y, bên ngoài khoác một chiếc áo dài màu lam lụa the mỏng, tóc nâu đỏ búi cao trên đỉnh đầu bằng một cây trâm cài bạch ngọc, hắn ngồi xếp bằng trên chiếc bàn gỗ, bên cạnh để một giỏ táo, các loại hạt và bánh mức.
Một tay thì cầm quả táo cắn nhai nhai, tay thì cầm ống nhòm do Yên Nhã đã chuẩn bị sẵn, vừa nhai vừa nói: “ Này cái thuyền thứ ba có mỹ nam kìa. Tên mặc áo màu lục nhạt, tay cầm kiếm to to đó..” Hồ Điệp thở dài: “ Haiz..Sao thuyền người ta vui bao nhiêu, thì thuyền này buồn bấy nhiêu vậy? Chán thật chứ! Sao không có kỹ nữ ca và múa vậy?”
Doãn Nam Y Lệ, tóc thì búi một kiểu đơn giản, nàng ta có khuôn mặt bầu bĩnh hoa lệ và đáng yêu: “ Haiz..Đành chịu thôi..Aiz..Nếu biết trước, ta đã kêu vài cô kỹ nữ rồi. Haiz..” Thân nàng ta vận bộ vấy màu cam nhạt, thân thì tựa vào ghế còn chân gác lên bàn, miệng thì ăn bánh hoa quế, nàng ta nhếch miệng cười háo sắc nói: “ Ta thấy tên áo trắng kia mới đẹp..Tuấn tú hơn người..Yên Nhã bắt hắn cho ta đi.”
“ Aiz..Đẹp cái gì? Nhìn thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2468038/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.