Yên Nhã nhìn Hồ Điệp từ trên xuống dưới, rồi phán: “ Ta tưởng tiểu yêu nghiệt ngươi. Tài sắc vẹn toàn. Ai ngờ, chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp, ngoài ra chẳng biết gì.” Mặc dù công chúa nàng đây, tài sắc không nói là bậc nhất, nhưng Cầm - Kì - Thi - Hoạ cũng không tệ. Doãn Uy Yên Nhã, mặc dù tính tình chẳng ra dáng của một công chúa cao quý. Nhưng, nàng ta múa rất giỏi và đẹp, nàng ta xưng thứ hai chẳng ai dám xưng thứ nhất. Đệ nhất vũ cơ - Vũ Yên, tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi, trong và ngoài quốc đều biết đến nàng. Gia Nhi sửng sốt: Không phải chứ? Không THÔNG thứ nào sao? Tiểu thư của Thái Uý, mà cái gì cũng không biết??? Hồ Điệp nhìn Yên Nhã nhếch miệng cười tà mị: “ Vô tài, vô sắc. Dung mạo ta xấu xí. Không đáng để công chúa người phải mở miệng khen ngợi.” Mắt nàng liếc tên kia một cái, rồi nhắm mắt dưỡng thần, bộ dạng thờ ơ bất cần. Không biết gì, thì sao? Nếu biết, thì sao? Hừ.. Yên Nhã nghe vậy, mở miệng: “ Xấu xí? Ngươi, đúng là khiêm tốn. Nếu Hắc Qủa Phụ, mà gặp ngươi. Cô ta sẽ giết ngươi. Ngươi, đúng là yêu nghiệt đầu thai.” Cũng biết, Hắc Qủa Phụ là đệ nhất mỹ nhân tiếng tăm vang vội. Nhưng từ khi gặp ả nha đầu này, nàng nghĩ vị trí “ Đệ Nhất Mỹ Nhân” nên suy xét lại. Hàn Phong vẫn không nói lời gì, vẫn nhắm mắt, im lặng. Gia Nhi nhìn hai người đang nhắm mắt, nàng ta không hiểu Thất công chúa tại sao lại bảo thế? Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2468052/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.