Hàn Phong nhìn bàn cờ, đôi mày kiếm đậm cương nghị khẽ nhíu lại, mắt nhìn người nào đó đang vắt óc suy nghĩ không ngừng. Qủa nhiên là đại tướng quân của Nam Kì quốc - Vạn Lý Ngâm, ngay cả binh pháp đánh trận trên chiến trường cũng bày lên bàn cờ cao thâm như thế! Đồ ngốc..có thấy không? Có biết không đây? Uy Nhiên thấy Hồ Điệp cứ nhìn bàn cờ suy nghĩ không ngừng mà chưa đi, trong lòng cũng đang lo lắng nhưng vẫn giữ phong thái ôn nhu với hai tên ngồi đối diện mình. Vạn Lý Ngâm cười đắc ý, hỏi: “ Sao rồi?” Bộ dạng cực kì tự tin về trận này. Sau một lúc suy nghĩ căng não, hầu như tất cả các chất xám đều bị nàng xài hết. Hồ Điệp đã nghĩ ra cách, tự nhủ với bản thân mình: Sau vụ đánh cờ vây này..Ta thề không chơi nữa!!! Nếu còn chơi với mấy ông cụ già cổ đại này thì có nước..Chuyển thẳng vào bệnh viện tâm thần rồi đặt một phòng VIP cạnh phòng bác sĩ luôn cho dễ tiêm thuốc ngăn mình phát dại!!! “ Hưm..” Nàng ngẩng đầu miệng cười lạnh một tiếng rồi đi theo kế hoạch đã định sẵn trong đầu: “ Kịch..khụ..Mời.” Miệng hơi nhếch lên cười đầy tà ác: Lão già..Dụ? Ai dụ ai đây? Không ngờ, mấy trò bịt của mấy tên cáo già trên cờ vây online lại có lúc hữu dụng!!! “ Đi không tệ.” Vạn Lý Ngâm vuốt râu cười sảng khoái. Mặc dù bước đó rất tốt, nhưng ngươi đã dùng không đúng lúc rồi! Nàng cười vu vơ rồi trả lời: “ Đa tạ..” Tế bào trong đầu ta muốn chết hết rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2468066/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.