“...” Hồ Điệp mở miệng định kêu cái tên chưa để mình nói được lời nào thì đã bỏ đi nhưng nghĩ lại thì nàng im lặng, không muốn gọi hắn hay nói gì. Cúi đầu, miệng nàng nhếch lên cười lạnh: Tại ai mà chân mình thành ra như thế này? Hơ hơ hơ..Vậy mà hắn...
Nàng đứng yên nhìn tên đã bỏ mình đi, trong khi chân mình đang đau và đi lại có chút khó khăn. Cúi đầu nhìn cái chân đang bị trật một cái rồi nhìn tên đang đi ngày một xa dần kia. Nàng thấy hình ảnh quen thuộc của anh trai mình đang hiện lên thấp thoáng, mờ ảo và ẩn hiện sau bóng lưng của người đã bỏ nàng đi kia. Trong đôi mắt to tròn bỗng chốc xuất hiện một nỗi buồn, nàng nhớ lại lại một lần mình bị thương ở chân..
***
Một giọng nói quen thuộc cất lên, nó văng vẳng đâu đây: “ Có sao không? Đi được không? Nếu không được..” Tên đó nhìn cô em gái của mình cười nhẹ, một nụ cười đã lâu nàng không được thấy nữa: “ Để anh cõng em..”
“ Anh thật tốt!!!”
“ Vậy sao?” Hồ Tinh cười nhẹ rồi nói tiếp: “ Vậy những lúc em bị thương không đi được thì hãy đợi anh tới. Anh sẽ cõng em về nhà!”
“ Ừm, vậy thì..Anh chỉ được cõng mình em thôi đó!” Hồ Điệp ôm cổ hắn khẽ nói: “ Nếu như mà lúc em bị thương ở chân mà anh không tới cổng thì em sẽ hận anh luôn!!! Không muốn gặp lại anh nữa!!!”
“ Được! Nhưng mà..”
“ Nhưng gì?”
“ Nhưng mà..Em nên ăn ít lại!!! Mập lên quá!!! Nặng quá thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2468086/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.