Editor: Lệ Cung Chủ
Sáng sớm hôm sau, Đổng Thiếu Anh quả nhiên đến.
Có điều, khi hắn xuất hiện, ngay cả Trầm Lãng cũng hoảng. Chỉ thấy hắn mặt mày bầm tím, bước đi khập khiễng, cười chào bọn họ lại còn khó coi hơn cả khóc..
Vương Liên Hoa vội đến gần, hỏi thăm: “Sao Đổng huynh lại thành ra như thế này?”
Đổng Thiếu Anh thở dài:” Hôm qua trên đường về nhà, lại gặp phải đám khất cái hôm trước, đáng giận võ nghệ của ta đánh không lại bọn chúng, kết quả là liền thành như vậy. Nếu không nhờ gặp nha sai tuần tra ban đêm, chỉ sợ tại hạ hôm nay không thể tới gặp hai vị.”
Vương Liên Hoa tự trách nói:” Đổng huynh nếu không phải vì cứu tại hạ, sao có thể rơi vào tình thế này. Đã vậy, Đổng huynh hãy cùng bọn ta lên đường, tạm thời tránh bọn ác cái kia.”
Đổng Thiếu Anh ôm quyền nói:” Về sau liền phải nhờ nhị vị chiếu cố.”
Vương Liên Hoa vội vàng hoàn lễ:” Đổng huynh khách khí.”
Trầm Lãng nghĩ thầm rằng tám chín phần là Vương Liên Hoa đã phái người đi dò xét Đổng Thiếu Anh, nhưng kết quả không như ý muốn. Hai người này đều mang dụng tâm, khiến người khác thực đau đầu.
Nhưng y phải thừa nhận là y thích loại cảm giác này.
Đao quang kiếm ảnh, tranh đấu gay gắt, quay đầu lại nhân sinh như giấc mộng—thế mới là giang hồ.
Lại không biết Thất Thất cùng Trầm tinh ở nhà như thế nào?
Nghĩ vậy liền cảm giác trong lòng thực ấm áp.
Cái gọi là tự do, cũng chỉ là có một nơi để quay về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa/2566988/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.