Editor: Lệ Cung Chủ
Beta: Vườn Độc Thoại
Minh Hư tựa hồ đã đoán trước bọn họ sẽ đến.
Phía trước chính là ốc đảo, thậm chí có thể thấy một mảnh xanh biếc trong trẻo, đầy trời sắc thái sáng tươi đẹp một mảnh cát vàng thoạt nhìn gần như thực tuyệt mỹ.
Hắn lại có thể tình nguyện đội cả đại thái dương (mặt trời lớn) ngồi trên mặt cát, khí sắc cư nhiên còn rất bất hoại (không xấu).
Tuy chỉ mặc quần áo rách nát, rối bù, bộ mặt khô vàng, trên người còn có vài miệng vết thương dơ bẩn, cũng là một vẻ mặt chí đắc ý mãn, khiến người cảm thấy buồn cười lại đáng thương, còn đâu nhất phái tông chủ phong phạm ngày đó.
Vương Liên Hoa lắc đầu cười nói: “Đạo trưởng sao nổi lên làm tiểu tặc? Chẳng lẽ không phải rất mất thể diện?”
Nghe xong lời này, Minh Hư sắc mặt khô héo phát hoàng (vàng) kia nhưng lại cũng đỏ đỏ lên, lập tức nói: “Hãy bớt sàm ngôn đi, nếu không phải bị nghiệt đồ kia bức bách đến cùng đường, như thế nào lại ra hạ sách nầy?”
Trầm Lãng nhìn thoáng qua tiểu Ngũ nói: Đúng là đạo trưởng dạy vị tiểu huynh đệ này dẫn chúng ta đến?”
Minh Hư mắt liếc tiểu Ngũ một cái, cũng không trả lời, chỉ nói: ” Trận thế này, nguyên bày ra chờ Tiểu Thạch đến. Nếu bị hai vị phá, đành phải thỉnh cầu hai vị giúp ta giết chết nghiệt đồ kia.” Hắn nói như lẽ đương nhiên, Vương Liên Hoa không khỏi bật cười nói: “Đạo trưởng, ngươi khả vẫn chưa ở bên cạnh trận dựng một cái bài tử (bảng hiệu),
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa/2567013/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.