Editor: Lệ Cung Chủ
Beta: Vườn Độc Thoại
Trầm Lãng thính lực (khả năng nghe) luôn luôn không tệ.
Nhưng khi thời điểm y đuổi tới bên kia, lúc phát hiện trong phòng không có một người. Y cảm thấy có điểm kỳ quái, tìm khắp chung quanh phòng một lần, nhưng vẫn không tìm được Vương Liên Hoa.
Người sống lớn như vậy, chẳng lẽ liền từ trong địa cung này phong bế (đóng kín lại) tiêu thất sao?
“Vương Liên Hoa!”
Thạch bích chung quanh truyền đến tiếng vọng nhẹ nhàng, nhưng cũng không có người trả lời.
Trầm Lãng có chút đổ mồ hôi, đột nhiên liền nhớ lại thạch thất biến mất trong địa đạo kia, chỉ cảm thấy ngực căng thẳng.
Không, Vương Liên Hoa sẽ không lỗ mãng như vậy, vừa rồi bị một lần kia, nhất định sẽ cẩn thận gấp bội. Hắn cũng không phải người sẽ dễ dàng chết như vậy. Người tốt sống không lâu, ác nhân lưu ngàn năm. Trầm Lãng nghĩ nghĩ không khỏi cười rộ lên, khóe môi vừa mới nhếch lên một chút, đột nhiên trong tim liền lạnh xuống, ngay cả nửa điểm tươi cười cũng cứng ngắc ——hắn thật sự vô thanh vô tức chết như vậy sao?
Mới vừa rồi còn đổ mồ hôi, lúc này ý niệm trong đầu vừa hiện lên, đúng là chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận hàn ý thấu xương, cả người đều phải run rẩy.
“Vương Liên Hoa!”
Dùng hết khí lực hét lớn một tiếng.
Bốn vách tường chấn động âm thanh ong ong, sau khi qua đi vẫn hoàn toàn là yên tĩnh.
Duy chỉ có tim đập.
Tiếng tim đập dồn dập, giống như toàn bộ huyết mạch đều cảm thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa/2567021/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.