♥
Sáng hôm sau, Vương đại công tử theo thường lệ nướng trên giường.
Nguyên bản Thẩm Lãng vốn dậy sớm chút, không ngờ Vương công tử thực đúng lý hợp tình mà đè nặng cánh tay y ngủ ngon say, vì thế y vốn thực thanh tỉnh mà đành phải mở to mắt nhìn trần nhà ước chừng cả hơn nữa canh giờ, Vương công tử lúc này mới nhẹ nhàng động đậy, tựa hồ thực thỏa mãn khẽ thở dài một tiếng, mở mắt.
“Thẩm Lãng, cánh tay ngươi cứng quá.” Vương công tử cư nhiên còn đưa ra ý kiến bắt bẻ.
Thẩm Lãng nghĩ muốn động động cánh tay, nhưng làm sao còn có tri giác, chỉ phải cười khổ nói: “Vương công tử đêm qua ngủ có ngon giấc không?”
Vương Liên Hoa quyết định thực khoan dung rộng lượng mà quên đi mâu thuẫn nho nhỏ đêm qua, vì thế rõ ràng không trả lời. Sau đó liền trở mình qua, mới vừa định tiếp tục đi vào mộng, lại thoáng nghe Thẩm Lãng nói: “Đêm qua ngoài phòng có người.”
Vương Liên Hoa lười biếng nói: “Người nào?”
Thẩm Lãng nói: “Lúc ta mở cửa đi ra ngoài, người đã không còn.”
Vương Liên Hoa cười nhạo nói: “Thẩm đại hiệp an cư lạc nghiệp lâu quá rồi, hay là tay chân cũng luống cuống đi?” Này hoàn toàn đúng với chính hắn thẳng ngủ nhiều không hề cảnh giác, chuyện thật làm như không thấy.
Thẩm Lãng nhìn nhìn hắn không hề có biểu tình ăn năn, vì thế cũng khẽ cười mà nói bốn chữ.
“Đêm xuân quan trọng hơn.”
Vương Liên Hoa bật ngồi dậy, biểu tình cực kỳ giống như giẫm lên phải cái đuôi mèo. Đang muốn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa/2567064/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.