♥
Cổ xưa có câu, hồng nhan hoạ thủy.
Cổ nhân bất quá là lừa gạt ta.
Lục hết trí nhớ ra đều là “Tiểu Liên thân thể như ngọc nằm khỏa giữa đêm.”, cũng không nhớ rõ đằng trước còn có một câu “Nhất tiếu tương khuynh quốc tiện vong”, rất đáng bị phu tử xuống tay đánh ba mươi trượng. Vu Hành Vân có điểm u oán mà nhớ tới phu tử hơn hai mươi năm trước dạy hắn đọc bộ Hán nhân thư tịch, một tiểu tú tài trẻ tuổi lại còn đẹp. Tuy nói tiểu tú tài là cha hắn vừa thỉnh vừa cướp mà bắt tới, bộ dáng thư sinh tâm vững trước sau như một không chút sợ hãi, nói cho nên Vu Hành Vân liền cảm thấy được hắn thực khả ái thực đặc biệt, liền toan tính đem sách ném lên giường mà niệm.
(Tiểu Liên: này chắc nghĩ bậy tiểu Liên Hoa rồi =]]z) ; (Nhất tiếu tương khuynh quốc tiện vong: một nụ cười làm nghiêng ngã quốc vong)
Chuyện này hạ thủ tương đối dễ dàng, chính là sau khi đắc thủ liền có điểm hỏng bét.
Tiểu tú tài tự sát.
Bản thân hắn cũng không bị gì, nhưng về sau các phu tử cha hắn mời tới đều vừa già lại vừa xấu, thấy bọn họ đừng nói niệm sách, ngay cả cơm đều có phần ăn không vô.
Vậy cho nên mới dẫn đến bi kịch hôm nay.
Trong lòng ngực người nọ sắc như hoa đào hướng hắn hơi mỉm cười, tâm đều muốn say rụng, làm sao còn nghĩ ra được lời dạy bảo của cổ nhân.
Này nghĩ muốn có đôi môi khẽ nhếch của mỹ nhân, từ giữa một cỗ khói trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa/2567075/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.