Sáng sớm hôm sau, tướng quân Reger theo thường lệ tự mình hộ tống Cevi rời khỏi hoàng cung, Cevi ôm tiểu bạch miêu đi đến cửa nhà Claire, Claire đã đứng chờ ở đó từ sớm, trong ngực cũng ôm con tiểu hắc miêu quen thuộc kia. Hai con mèo nhỏ gặp mặt nhau, lập tức nhảy xuống khỏi lồng ngực của chủ nhân, kêu meo meo meo meo chạy đến, vươn móng vuốt về phía đối phương, thoạt nhìn cực kỳ vui vẻ.
Claire không nhịn được nói: “Cứ cảm thấy hai đứa chúng nó còn kϊƈɦ động hơn cả hai chúng ta.”
Cevi cười cười: “Đi thôi, chắc Edean đang ở nhà chờ chúng ta rồi, thuận tiện qua đón Carlos luôn.”
Hai người giao mèo cho em trai Claire Kevin chăm sóc, lúc này mới cùng nhau ngồi xe huyền phù đi đến nhà Carlos, tiện đường chở Carlos theo cùng.
Đợi đến khi đoàn xe huyền phù tới được nhà Edean, Edean đã sớm đứng chờ ở ngoài cửa.
Bất quá, nhìn thấy vị tướng quân thân hình cao lớn kia lại theo Cevi đến đây, Edean vẫn hơi hơi nhíu mày như phản xạ có điều kiện. Trước đây, mỗi lần cậu nhìn thấy tướng quân Reger đều không nhịn được cảm thấy sợ hãi, luôn nghĩ muốn trốn đi, hiện tại trưởng thành rồi, tuy rằng không còn sợ hãi như khi đó, nhưng cũng vẫn tồn tại tâm lý bài xích.
Mà Reger nhìn thấy thiếu niên trước mặt, một loại cảm giác kỳ quái lại lần nữa trào lên trong lòng.
Lần trước khi y nhìn thấy đứa trẻ tóc nâu này, đã cảm thấy cậu thật thân thiết, khiến người ta không nhịn được muốn tới gần, lúc ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-chi-nam/170717/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.