Ai đó vỗ vào vai Bạch Giai Kỳ, quay đầu lại, sau đó kinh ngạc nói: “Anh Tuấn Kiệt! Sao anh lại ở đây?” Tuy rằng Sở Tuấn Kiệt là chú của Sở Hạo Vũ nhưng cô vẫn quen gọi anh ta là anh Tuấn Kiệt.
“Anh vừa đi vào liền nhìn thấy em đang núp ở đây làm việc xấu.” Sở Hạo Vũ và Châu Mạn Thuần đã đi khuất nên anh ta không nhìn thấy hai người họ.
Hóa ra vừa rồi khi Sở Tuấn Kiệt đi ra ngoài mua đồ ăn sáng về liền nhìn thấy một người khá giống Bạch Giai Kỳ.
Lúc đầu anh ta còn tự cười bản thân rằng sao cô có thể xuất hiện ở đây được nhưng khi lại gần không ngờ lại là Bạch Giai Kỳ thật, không những thế cô còn đang mặc trang phục của bệnh nhân nữ.
Bởi vì Sở Tuấn Kiệt nói hơi nhanh nên cô không cách nào theo kịp khẩu hình miệng của anh, vì thế chỉ có thể mỉm cười cho qua.
“Sao không nói gì? Sở Hạo Vũ đâu? Tại sao em lại ngồi một mình ở đây?” Sở Tuấn Kiệt ngó trái ngó phải không thấy bất kỳ ai liền hỏi.
“Vương Khiết có chút việc ra ngoài, em đang ở đây đợi cô ấy.” Cố gắng một chút cuối cùng Bạch Giai Kỳ cũng nghe hiểu được một ít.
Cô cười giải thích, đồng thời lảng tránh câu hỏi của anh ta.
Sở Tuấn Kiệt nghe vậy nhíu mày, Vương Khiết không ở đây thì ít nhất phải có một người khác ở cùng cô chứ, nhìn tình trạng thì cô bị bệnh không nhẹ cơ mà.
Tuy nhiên thấy cô không muốn nói, anh ta liền không hỏi nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-em-dung-hong/2529190/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.