Lúc Ninh Tri giúp Lục Tuyệt bôi kem dưỡng thể còn tiện tay nhéo eo của anh.
Eo của anh rất căng cứng, không hề mềm mại giống của cô.
"Phía sau lưng đã bôi xong rồi, anh mau xoay người lại đi." Tri Tri bỗng thấy lòng bàn tay của mình nóng hơn rồi.
Lục Tuyệt không hề động đậy, sau lưng của anh vẫn còn cảm giác tê tê, anh thực sự rất thích cảm giác như thế này.
Ninh Tri còn tưởng anh đã vậy, vậy là vươn đầu ngón tay chọc vào eo của anh: "Lục Tuyệt, anh ngủ rồi à?"
Cái đụng chạm nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Lục Tuyệt buông lỏng chiếc gối đang cắn chặt một bên, anh lật người quay sang nhìn Ninh Tri: "Chưa ngủ."
Ninh Tri nhìn thấy hai mắt của anh sáng ngời, ánh mắt ấy còn ẩn chứa một chút thẹn thùng, gương mặt tuấn tú trắng nõn nà bị đỏ ửng một bên do gối đè vào.
Cô không chạm vào người anh mà mặt trời nhỏ vẫn liên tục bắn ra ở khung hiển thị trên đầu Lục Tuyệt, xem ra có vẻ anh thực sự thích xoa sữa dưỡng thể.
Dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt phản chiếu ánh sáng khiến đôi mắt càng sáng hơn.
Nằm ngửa người như vậy khiến anh có thể nhìn thấy rõ Ninh Tri.
Anh cảm giác bàn tay nhỏ bé của Ninh Tri như một con cá nhỏ trơn trượt, trượt trên người anh để lại cảm giác rất kích thích, anh thích cảm giác này.
Hai trăm hai mươi mặt trời nhỏ.
Hai trăm ba mươi mặt trời nhỏ.
Cho đến khi mặt trời nhỏ thứ 280 xuất hiện, Ninh Tri đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-nu-xung-khong-chay-nua/1764894/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.