Thấy trong đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt hiện vẻ ngây ngẩn và thuần khiết, Ninh Tri dở khóc dở cười.
Hay lắm! Sao anh có thể tìm được mấy đoạn truyện nóng bỏng này thế?
Đối với bệnh nhân tự kỷ mà nói, nhận thức về tình dục của họ rất thuần khiết, cũng sẽ không xấu hổ về chuyện này.
Ninh Tri cũng chỉ nói với anh một câu vậy thôi, cũng không có ý định tiếp tục giảng giải cho anh.
Ninh Tri biết rằng Lục Tuyệt chỉ đơn giản là muốn tìm cách để hạ sốt cho cô thôi.
"Về sau anh không cần lên mạng tìm kiếm đâu, có gì không biết thì cứ hỏi em."
Lục Tuyệt gật gật đầu, nhanh chóng trả lời: "Không đọc truyện giới hạn độ tuổi, hỏi Tri Tri thôi."
Ninh Tri nhìn đôi mắt chân thành của anh, lờ mờ cảm thấy câu trả lời này có gì đó không ổn.
Cô vẫn đang sốt, đắp chăn bông, hơn nữa nhiệt độ cơ thể mà Lục Tuyệt đến gần khiến nhiệt độ tăng cao, cô cảm thấy có chút ngột ngạt khó tả: "Anh dịch sang một chút mà ngủ đi, bệnh cảm của em chưa khỏi, đừng dựa gần em quá."
Nói xong, Ninh Tri nằm ở trong chăn khẽ lấy tay đẩy anh một cái.
Trong nháy mắt, một mặt trời nhỏ ló dạng trên đỉnh đầu của Lục Tuyệt
Tay Ninh Tri chợt khựng lại mất một lúc, cũng không biết nên cười hay nên khóc nữa.
Vừa rồi cô vô tình chạm vào bụng dưới của anh thôi, đúng là nhạy cảm quá mà, chỉ mới chạm nhẹ một cái mà Lục Tuyệt đã có phản ứng rồi.
Đúng là thành thực tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-nu-xung-khong-chay-nua/1764899/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.