Trước khi tan làm, đột nhiên sắc trời bên ngoài tối lại, mây đen cuồn cuộn kéo đến, trong không khí mang theo sự oi bức ngột ngạt.
Trời sắp mưa.
Thẩm San San từ chối dù của một nam đồng nghiệp, hứng thú đi tới trước mặt của Lục Tuyệt.
Thẩm San San đã quan sát cả buổi chiều, phát hiện ra anh quả thật rất ít nói.
Không đúng, cả buổi chiều anh chỉ ừ một tiếng với Ngụy Tinh, sau đó luôn yên lặng làm nghiên cứu của mình.
Cô ta nhìn gương mặt điển trai của Lục Tuyệt, chợt híp mắt lại, đúng là ngầu thật, tất cả đều thuộc gu thẩm mỹ của cô ta.
Thẩm San San cảm thấy mình đã lâu rồi không gặp người đàn ông nào thú vị thế này.
Cô ta dịu dàng lên tiếng: "Lục Tuyệt, chào anh, anh có thể..."
Thẩm San San còn chưa nói hết câu, chỉ thấy đột nhiên Lục Tuyệt đứng dậy, hai mắt cô ta sáng lên.
Dáng người anh cao thật, trên người còn mang cảm giác thiếu niên tươi mát sạch sẽ.
Thẩm San San còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, Lục Tuyệt đã vác chiếc balo to đùng trên lưng và đi khỏi.
Hết giờ làm rồi, Tri Tri sẽ tới.
Thẩm San San nhìn Lục Tuyệt nhấc đôi chân dài đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn ngó lơ cô ta.
Trong mắt cô ta hiện lên ý cười, càng có độ khó cao và khiêu khích thì cô ta càng thích.
Thẩm San San quay người, xém chút đụng trúng Nguy Tinh: "Trợ lý Ngụy." Cô ta cười với anh ta.
Ngụy Tinh gật đầu rồi mau chóng đuổi theo ra ngoài.
Quan niệm thời gian của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-nu-xung-khong-chay-nua/1764948/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.