Ninh Tri nhìn thêm vài lần, dấu son môi rất nhạt, lại hướng về phía mẹ Lâm, nếu không phải ánh mắt cô tinh tường lại đúng lúc nhìn qua thì thật sự rất khó phát hiện.
Cô nghĩ cũng thấy buồn cười, rất muốn xem mẹ Lâm giả thần giả quỷ thế này là muốn làm gì.
Sau khi xác định đó là ấn ngọc mình đã đưa cho Ninh Tri lúc trước, mẹ Lâm nhanh chóng đóng cái hộp lại.
Sau đó thản nhiên bỏ chiếc hộp nhỏ ra sau lưng, không có ý định trả lại cho Ninh Tri.
Ninh Tri liếc nhìn chiếc hộp rồi hỏi: "Dì nhỏ, di vật đó có vấn đề gì sao?"
Mẹ Lâm lại thở dài: "Mấy ngày nay ba mẹ con cứ báo mộng cho dì suốt.
Dì định đem tro cốt của hai người đến chùa để đại sư làm pháp sự cho."
"Chờ làm phép xong thì dì sẽ trả lại di vật cho con."
Mẹ Lâm lại nói thêm: "Mấy người trẻ các con khác thế hệ bọn dì.
Nếu các con không tin những chuyện này thì cũng để dì được yên lòng, hi vọng chị gái và anh rể có thể được yên nghỉ"
Mẹ Lâm luôn có thói quen thắp hương lễ Phật, bà ta nói theo kiểu đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nếu cô không phát hiện ra mẹ Lâm đang giả vờ khó chịu thì thiếu chút nữa cũng đã tin lời bà ta nói.
Ninh Tri nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ Lâm, gật đầu: "Dì nhỏ, dì cứ sắp xếp là được rồi, con nghe lời dì, dì làm lễ xong thì trả lại di vật cho con nhé."
Trên mặt mẹ Lâm không khỏi lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-nu-xung-khong-chay-nua/1765009/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.