Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng Lục Tuyệt đã thức dậy.
Mở mắt ra thoáng nhìn thấy khuôn mặt Ninh Tri ở trước mặt, hai mắt cô đang nhắm.
Lục Tuyệt chớp mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp yên lặng nhìn Ninh Trị.
Da chị gái kỳ lạ rất trắng.
Lông mi của chị gái kỳ lạ rất dài.
Mũi chị gái kỳ lạ rất nhỏ.
Miệng chị gái kỳ lạ đỏ rực.
Lục Tuyệt nhìn rất nghiêm túc, lẩm bẩm nói: "Chị gái kỳ lạ xinh đẹp, của tôi."
Ánh mắt anh rơi vào môi Ninh Trị, không thể rời đi.
Anh nhớ mình đã chạm vào nơi này vào ngày sinh nhật.
Mềm mại thơm tho.
Lục Tuyệt yên lặng quan sát, anh mím môi, lặng lẽ dịch đầu đến gần Ninh Trị, môi gần như chạm vào môi cô.
Gió lạnh buổi sớm thổi vào từ khe cửa sổ, thổi tung màn cửa sổ màu lam nhạt, nhẹ nhàng nâng lên một góc, chỉ thấy cậu thiếu niên ngây thơ lén lút đưa tay lên chạm vào khóe miệng Ninh Trị.
Sau đó, trên mặt anh xuất hiện chợt xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ.
Khi Ninh Tri tỉnh dậy thì Lục Tuyệt đã không còn ở đó nữa, chắc hẳn là anh đã đi chạy bộ buổi sáng rồi.
Cũng không biết qua bao lâu cô đã thấy anh quay lại.
Bên ngoài gió thổi ào ào, cho dù bây giờ Ninh Tri không cảm thấy lạnh nhưng cũng biết Lục Tuyệt nhất định rất lạnh, vì anh chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng màu đỏ.
Nhưng anh lại không cảm giác được, sắc mặt tái nhợt, thậm chí cả đôi môi cũng gần như mất đi màu sắc.
Ninh Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-nu-xung-khong-chay-nua/1765023/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.