Hoắc Hiểu Nguyệt đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh trai ngồi trên xe lăn đang ở trước cửa kính sát đất.
“Anh, hôm nay anh không đến công ty sao?” Hoắc Hiểu Nguyệt làm ra vẻ nhẹ nhàng, cô đi đến bên cạnh xe lăn của Hoắc Hiểu Dương.
“Hôm nay không việc gì.”
Gien di truyền của Hoắc gia rất tốt, Hoắc Hiểu Nguyệt thanh lệ đáng yêu, bề ngoài của Hoắc Hiểu Dương văn nhã ôn hòa, hắn mang một chiếc mắc kính gọng vàng càng thêm vẻ điển trai sẵn có.
Hoắc Hiểu Nguyệt ngồi xổm xuống bên cạnh xe lăn của Hoắc Hiểu Dương, cô khép sách trên đùi hắn lại, ngửa đầu nhìn hắn, “Anh, em vừa đến Lục gia thăm Lục Tuyệt.”
Bên khóe miệng Hoắc Hiểu Dương có nụ cười nhàn nhạt, “Ukm.”
“Cậu ta vẫn như vậy, ngốc ngốc, còn nói không quen biết em, sao cậu ta lại có thể khiến người ta tức giận như vậy chứ.” Hoắc Hiểu Nguyệt dựa vào bên chân anh trai, “Em từng cho rằng nếu em không gả cho cậu ta, cả đời này Lục Tuyệt sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, không nghĩ tới hiện tại cậu ta đã có vợ rồi.”
Hoắc Hiểu Dương yên lặng nghe em gái nói chuyện.
“Cô gái kia có thể đến gần Lục Tuyệt, còn có thể đụng vào cậu ấy.” Hoắc Hiểu Nguyệt lẩm bẩm, “Rõ ràng cô ấy không đẹp như em, mắt của Lục Tuyệt cũng thật không tốt.”
Hoắc Hiểu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người em gái này của hắn có một khuyết điểm, chỉ thích người đẹp.
“Em vốn cho rằng sau khi em nhìn thấy Lục Tuyệt kết hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-nu-xung-khong-chay-nua/1765067/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.