Đây không phải lần đầu tiên Ninh Tri ôm Lục Tuyệt, nhưng những lần trước người cô ôm là tiểu Lục Tuyệt, thân thể nho nhỏ không cao được bao nhiêu, còn mũm mĩm mang theo một chút mùi sữa.
Mà hiện tại, người trong lòng ngực cô chính là Lục Tuyệt sau khi lớn lên.
So với lúc nhỏ hoàn toàn khác nhau, hiện tại, thân thể hắn cao lớn, rắn chắc, hơi thở mát lạnh, cơ thể nóng rực của hắn dán lên cổ cô, Ninh Tri cảm thấy làn da ở nơi đó sắp bị thiêu cháy.
“Anh có muốn uống nước không?” Ninh Tri mím môi, cô cảm thấy mình hơi khát.
Đầu Lục Tuyệt ở chỗ hõm vai Ninh Tri cọ cọ, tựa như con sâu nhỏ không an phận, động đậy không ngừng, “Lạnh, em.”
Hắn là cảm thấy cô lạnh sao?
Ninh Tri cảm thấy kỳ quái, “Lục Tuyệt, vừa rồi anh đã uống bao nhiêu rượu?”
Con ngươi đen nhánh của Lục Tuyệt trở nên ướŧ áŧ, thần sắc ngốc ngốc, “Hai.”
Hai ly?
Ninh Tri không nhịn được nhíu mày.
Cô không uống rượu, vừa rồi khi người làm rót rượu cho mọi người, cô đã nói cô ta không cần rót rượu cho cô cùng Lục Tuyệt, vị trí của bọn họ cũng vốn không có chén rượu.
Là có người cố ý để Lục Tuyệt uống rượu?
Sắc mặt Ninh Tri trầm xuống.
Lúc này, bàn tay Lục Tuyệt ôm ở bên hông cô chợt buộc chặt, tựa như hận không thể đem cả người dán chặt lên cô.
Ninh Tri bị ôm đến sắp không thở nổi, cô nhẹ dỗ dành hắn, “Nóng lắm sao? Ngoại trừ nóng ra thì anh còn thấy chỗ nào không thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hon-nu-xung-khong-chay-nua/1765088/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.